Get Adobe Flash player


Chương Trình Thanh Niên Chúa Nhật 09-01-2011

CHƯƠNG TRÌNH NHÓM THANH NIÊN 09-01-2011

Hướng dẫn thờ phượng: chị Nguyễn Thùy Dương

Hướng dẫn bài học:        chú Nguyễn Thiên Ý

Số lượng tham gia:         50 bạn

Cầu nguyện cầu thay:

  • Tạ ơn Chúa vào chiều thứ bảy, 08-02 vừa qua, hôn lễ của 2 bạn : Quang Minh – Bích Ngọc đã được diễn ra. Cầu xin Chúa ở cùng, dẫn dắt, tiếp trợ cho gia đình mới.
  • Chúa ban ơn cho ngày Thánh Kinh Thần Học Viện, nhiều con cái Chúa được nhắc nhở trong việc học lời Ngài.
  • Cũng trong tuần qua, Chúa đưa đường cho các bạn dự lớp Huấn Luyện được đến và học lời Chúa. Xin Chúa sử dụng những cơ hội này giúp các bạn thêm phần khích lệ trong công việc hầu việc Chúa càng hơn tại Hội Thánh nhà.
  • Chúng ta tiếp tục nhớ đến các bạn:
  • Hạnh Trâm: công việc học và gia đình tạo điều kiện cho em tham dự các buổi nhóm với Thanh Niên.
  • Đoan Trâm: Công việc làm và chị có thời gian nhóm lại.
  • Bảo Trâm: công việc học tại Sài Gòn.
  • Yến Trúc: công việc học tại Đà Lạt.
  • Huyền Trang: công việc làm và đức tin được giữ vững, có thời gian đến nhóm lại.

Buổi chiều hôm nay, chúng ta được nghe lời làm chứng thật phước hạnh của anh Lê Hoài Thương, một người xuất thân từ ban thanh niên, nay thì anh chị Hoài Thương - Hồng Thảo đang sống tại Hoa Kỳ. Anh Thương có dịp tham gia một chương trình truyền giáo tại Đài Loan và Hà Nội. Anh có dịp đến với những người Việt Nam lao động tại Đài Loan, nhưng do phạm pháp nên đã bị tù. Rất nhiều người bằng lòng tiếp nhận Chúa Jesus làm Cứu Chúa mình. Ở tại Hà Nội, anh được đến với trại cai nghiện của anh Nam Quốc Trung và thấy công việc Chúa đang làm trên những người Việt tại đây. Qua lời làm chứng của anh đã khích lệ chúng ta trong việc mau nói về Chúa cho những người thân yêu xung quanh chúng ta.

Trong bài học về TKGQNĐ những tuần trước, chúng ta được nhắc nhở về Ân Điển Chúa ban qua cầu chuyện Người con trai hoang đàng trong Luca 15. Tuần này, tiếp tục với câu chuyện trong Luca 15, chú Ý sẽ giúp chúng ta hiều rõ hơn về:

ÂN ĐIỂN TRONG JESUS – ÂN PHƯỚC DƯ DẬT TRONG ĐẤNG CHRIST

SỰ THA THỨ DỒI DÀO

Trước hết, chúng ta tìm hiểu 2 thái độ khác nhau dẫn đến việc nhận lãnh nguồn ơn trong Đấng Christ cũng khác nhau:

Sai lầm thứ 1: chỉ biết Chúa là Đấng Công Bình

Người anh trong câu chuyện chỉ biết cha mình nghiêm khắc. Suốt ngày, anh  làm việc vất vả, “chưa từng trái phép” và đến “một con dê con đặng ăn chơi với bạn hữu” cũng không dám xin…

  • Chúng ta thường mắc sai lầm khi nghĩ những nan đề, khó khăn xảy ra trong cuộc sống chúng ta là do Chúa phạt. Như vậy, chẳng khác nào người anh ở cạnh cha mình nhưng không hề thấy tình yêu thương ở người cha. Còn người em cách xa nhà Chúa gặp khó khăn, thiếu thốn, đói khát không phải tại Chúa phạt, mà do chính anh đã chọn con đường đó. Chúng ta đừng đổ lỗi cho Chúa phạt khi chính chúng ta chọn đi con đường riêng của mình.
  • Người anh làm mọi việc như một người “đầy tớ” trong nhà để mong rằng cha thấy sự chịu khổ của mình thì sẽ thưởng cho mình. Đôi lúc, không ít con cái Chúa nghĩ rằng muốn nhận lãnh điều gì mình cầu xin Chúa thì phải làm điều này, điều kia... phải làm thật đàng hoàng thì mới được nhận. ^^ Có bao giờ đứng trước một kì thi quan trọng, bạn cầu xin Chúa cho bạn vượt qua kì thi và trong suốt thời gian đó, bạn kiêng ăn, thay đổi trong cách ăn nói (rất lịch sự), cẩn thận trong mọi việc làm của mình để không mắc một vi phạm nào, tham gia tích cực công tác nhà Chúa… và nghĩ rằng chúng ta xứng đáng để nhận được sự đáp lời của Chúa. Nhưng điều đáng buồn hơn là thường sau đó,  sau khi vượt qua kì thi thì… đâu lại vào đấy và nếu thi bị trượt….  "Có lẽ mình phạm một lỗi nào đó mà Chúa không tha cho mình nên mình thi rớt..!  Hay là chúng ta trách Chúa rằng “Chúa ơi, sao con đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, kiêng ăn nữa, thay đổi nhiều như vậy mà Ngài vẫn cho con rớt là sao?”… Đã bao nhiêu lần đứng trước những nan đề trong cuộc sống, bạn đã không dám xin Chúa mở đường, chu cấp,.. vì nghĩ rằng mình không xứng đáng với sự ban cho của Chúa, Ngài sẽ không cho mình đâu?...
  • ^^ Các bạn ơi, chúng ta đang là những thánh đồ và là những đứa con yêu dấu của Chúa. Không phải vì chúng ta xứng đáng nhưng vì Đức Chúa Trời yêu thương, tha thứ và ban địa vị cao trọng đó cho chúng ta. Vậy, hãy cầu xin Chúa mọi thứ bạn cần vì Chúa luôn lắng nghe và chu cấp cho bạn điều tốt nhất vào thời điểm tốt nhất (Giăng 15:7)
  • Người anh trách móc, giận cha mình và xét đoán người em của mình… ^^ Dù bạn là một đứa con ngoan hay đang là người con hoang đàng thì Cha trên trời vẫn yêu chúng ta như nhau. Vậy, đừng đoán xét anh em mình xem họ có xứng đáng không vì chẳng có ai xứng đáng cả!

Sai lầm thứ 2 là: chỉ biết Chúa là Đấng Yêu Thương.

  • Quá dễ dàng để chúng ta biến Chúa thành một ông Bụt trong chuyện cổ tích, chỉ biết xin..xin..và xin mà thôi… Hình như trong mắt chúng ta, Chúa không khác gì một “người thợ sửa đồ”, cần thì gọi, không cần thì thôi…
  • Một người chỉ biết ngửa tay xin ba mẹ, lúc cần thì tìm ba mẹ, chẳng bao giờ có mối thông công hay những cuộc trò chuyện,… Như vậy có được gọi là “người con” theo đúng nghĩa của nó không???
  • Nhìn thấy đứa con trai mình từ xa, người cha “thấy thì động lòng thương xót, chạy ra ôm lấy cổ mà hôn… bảo đầy tớ rằng: Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay và mang giày vào chân…” Chúng ta cùng tìm hiểu xem ý nghĩa của nhẫn, áo và giày trong câu chuyện này nhé!^^

+ Nhẫn: - tượng trưng cho uy quyền: Ở trong Chúa, chúng ta có uy quyền trên quyền lực tối tăm, có uy quyền trên bệnh tật... Khi người em sống theo ý riêng, xa cách nhà cha, nó đã đánh mất uy quyền của nó. Nếu chúng ta cách xa Chúa thì cũng vậy.

+ Áo – biểu tượng của địa vị: chúng ta là dân của nước trời, là con cái của  Đấng tạo dựng nên cõi vũ trụ này. Khi trở nên con cái Đức Chúa Trời, chúng ta được mặc chiếc áo công bình.

+ Giày dép – biểu tượng của sự bảo vệ, trong Êphêsô 6:15 nhắc đến “sự sẵn sàng của Tin Lành bình an làm giày dép”. Trong Chúa chúng ta nhận được sự bình an, sự bảo vệ, an toàn. Nhưng khi bước đi theo ý riêng, con người sẽ đánh mất sự bình an, sẽ sống trong bất an.

Chúng ta hãy cẩn thận đừng để mình sống trong quan niệm sai lầm về Cha của mình đến nỗi chúng ta không thể kinh nghiệm ơn yêu thương của Ngài. Vua Đa-vít đã để lại cho chúng ta một kinh nghiệm trong Thi-thiên 32. Khi sống trong ý riêng, không ăn năn thì "các xương cốt tôi tiêu tàn, và tôi rên siếc trọn ngày; vì ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi; nước bổ thân tôi tiêu hao như bởi khô hạn mùa hè" (câu 3-4). Nhưng khi tỉnh ngộ nhận biết Chúa là Đấng công bình nhưng Ngài cũng là Đấng yêu thương. Mọi tội lỗi của chúng ta sẽ được Chúa thi hành trên thân thể của Chúa Jesus, còn mình sẽ được tha thứ, chúng ta hãy quay về ăn năn, thay đổi lối sống. Đa-vít viết như vầy: "Phước thay cho người nào được tha sự vi phạm mình, được khỏa lấp tội lỗi mình! Phước thay cho người nào Đức Giê-hô-va không kể gian ác cho, và trong lòng không có sự giả dối!... Tôi đã thú tội cùng Chúa, không giấu gian ác tôi; tôi nói: tôi sẽ xưng các sự vi phạm tôi cùng Đức Giê-hô-va; còn Chúa tha tội ác tôi" (câu 1,2,5).

Chúa là Người Cha vĩ đại của bạn đang chờ bạn trở về. Ngài sẽ tha thứ hết mọi tội lỗi, phương Đông xa cách phương Tây bao nhiêu thì tội lỗi bạn được quăng xa bấy nhiêu, những thứ bạn đã đánh mất, Chúa sẽ cho lại tất cả. Đừng để ma quỉ lợi dụng để rồi bạn bị lạc mất đời đời bằng những lời rỉ tai tưởng chừng như rất có lý của nó, như: “Mày chẳng xứng đáng gì với Chúa hết! Mày phạm tội quá nhiều, mày nghĩ Chúa sẽ tha thứ cho mày sao???...”. Vâng, không một ai trong chúng ta xứng đáng nhưng bởi Đức Chúa Trời yêu thương bạn, không muốn bất kì một ai trong chúng ta bị chết mất (IIPhierơ 3:9; IGiăng 1:7,9). Chúa sẽ phục hồi lại chúng ta khi chúng ta lấy lòng ăn năn trở lại cùng Ngài. Chúng ta được sự tha thứ dồi dào -  đó là một trong những ân điển lớn trong Đấng Christ. Amen, tạ ơn Chúa!^^

TUẦN MỚI PHƯỚC HẠNH!!!